LÀM TỪ THIỆN MÀ CŨNG BỊ SĂN ĐUỔI

Như quý ân nhân đã biết, cuối năm 2018, Hồng Ân bắt đầu cộng tác thêm với các Sơ Hiệp Hội Chứng Nhân Đức Tin ở Lâm Đồng (miền Trung VN). Hồng Ân bắt đầu với con số nhỏ là 50 xuất gạo mỗi tháng, với một số tiền giúp tùy trường hợp để các Sơ có thời gian đi các nơi chọn lọc người nghèo, cần giúp đỡ nhất tại các địa phương các Sơ đang phục vụ để giúp gạo lâu dài cho họ. Thường thì sau 6 tháng, Hồng Ân sẽ tăng lên thêm 50 xuất và cứ thế theo thời gian và theo quỹ Hồng Ân thu được từ các ân nhân.
Vì vậy, tháng 3, 2019, Hồng Ân báo cho các Sơ là xin chuẩn bị tìm thêm 50 người mới. Các Sơ vui lắm. Sau hơn 1 tháng, các Sơ viết cho Hồng Ân như sau:
“Kính thưa dì và Hội Hồng Ân,
Con cảm ơn dì vì tình thương dì đã có nhã ý giúp cho bà con đồng bào nghèo tại Việt Nam, thêm 50 xuất nữa để giúp họ bớt đi nỗi khổ vì nghèo túng, đói khát. Tình thương và sự quan tâm của dì và Hội Hồng Ân đã giúp con có động lực nhiều hơn, tự tin hơn để dấn thân đi tìm và đến tận những gia đình vùng sâu vùng xa mà có lẽ chưa mấy ai bước vào. Cảm ơn Chúa, con cũng đã len lỏi vào được các gia đình có thể nói không có ai nghèo cả tinh thần và vật chất hơn làng này. Từ cộng đoàn con ở vào tới đó khoảng gần 30 cây số. Họ là nguời lương hoàn toàn, và là người dân tộc Mông,Tầy và Cờ ho. Họ từ ngoài Cao Bằng vào cách đây hơn 30 năm. Đến nay có gần 200 gia đình rồi. Ở đây 95% là nhà lá, nhà gỗ ghép thô, nền nhà bằng đất, nấu ăn bằng bếp củi! Vì nhà nước sợ dân theo đạo nào đó nên họ bảo vệ và cô lập dân ở đây thật tội nghiệp. Dì không tưởng được dân khổ thế nào đâu. Thế nhưng ai vào nhà nước cũng đuổi ra, không cho dân nhận đồ vì họ sợ vào lôi kéo người dân bỏ Bác Hồ… Mới đây các giáo xứ gần đó thấy bà con khổ quá nên mang đồ vào giúp nhưng bị đuổi ra, phải chở nguyên xe về!”
Lá thơ còn dài với những chia sẻ phương cách các Sơ đã dùng để vào buôn làng thăm dân và giúp đỡ dân làng, nhưng vì vấn đề nhậy cảm, nên Hồng Ân không tiện kể thêm, sợ gây phiền phức cho các Sơ. Tuy nhiên, khi nghe kể, Hồng Ân thật tội nghiệp cho các Sơ! Mình đến để giúp cho dân làng đỡ đói khổ mà lại bị nhà nước cho công an chìm theo dõi, điều tra, gọi lên hạch hỏi vào buôn làng để làm gì. Nếu không có lòng yêu thương người nghèo thật sự, có lẽ nhiều người đã bỏ cuộc! Việc gì mà tôi vừa phải tốn công, tốn sức, tốn của để giúp cho người nghèo mà còn bị nhà nước hạch hoẹ, làm khó dễ! Nhưng… các Sơ vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục âm thầm tìm cách tiếp cận.
“Cái khó nó ló cái khôn”, các Sơ vẫn lui tới được và nhờ đó, chúng ta lại có thể vươn tay chạm đến các gia đình nghèo trong buôn làng khốn khổ này. Xét cho cùng thì nhờ các Sơ là người địa phương mới biết cách đối phó với hoàn cảnh địa phương, phải không ạ? Tạ ơn Chúa và cảm ơn các Sơ nhiều lắm!












CHƯƠNG TRÌNH “XE ĐẠP” TẠI TUYÊN QUANG
Như quý vị đã biết, nhu cầu của dân nghèo tại Việt Nam thật quá nhiều, quá bao la, tầng lớp nghèo nào cũng đáng thương, cũng cần được trợ giúp. Đã bao năm qua, Hồng Ân tóm gọn lại trong chương trình “Ký Gạo Tình Thương”, gọi tắt là chương trình “GẠO” cho những người không còn sức lao động để kiếm sống. Tuy vậy, thỉnh thoảng, nghe biết thêm chuyện này, chuyện kia của người nghèo, thấy xót ruột quá và ban Điều hành Hồng Ân cũng cố gắng lo liệu để có thể giúp được thêm cho người này người kia, ngoài chương trình “GẠO”.
Cuối năm 2018, sau khi nghe các Sơ kể về chuyện các em người dân tộc thiểu số, ở trên các cao nguyên, nếu muốn đến trường thì phải đi bộ từ 5 cây số trở lên; có em đi đến 10 cây, 12 cây. Trung bình cứ đi 5 cây số thì hết 1 tiếng, mà nhiều em đến lớp với cái bụng trống rỗng; có hôm té xỉu trong lớp vì đói quá! Cứ tưởng tượng các em là con cháu của mình thì xót xa đến mức độ nào! Nghe mà xót ruột!
Thế là Hồng Ân đã bắt đầu với 2 nhà Dòng đang giúp cho người dân tộc thiểu số: 1 nhóm là các Sơ dòng Ảnh Phép Lạ giúp cho các em ở Kontum và 1 nhóm là các Sơ Hiệp Nhất Bắc Ninh giúp cho các em ở Tuyên Quang. Nhóm Kontum thì Hồng Ân đã tường thuật ở bài trước, còn nhóm Tuyên Quang thì Hồng Ân xin được chia sẻ trong bài viết này.
Đầu tháng Giêng, 2019 các Sơ đã dành 2 ngày để đến Tuyên Quang khảo sát thực tế, đến thăm một số trường và nói chuyện với ban Giám hiệu nhà trường. Trừ 3 em đặc biệt ở lớp 4, các em còn lại mà các Sơ chọn là từ lớp 5 đến lớp 10, gia đình có hoàn cảnh nghèo khổ; đường đi từ nhà đến trường là 5-15 cây số, các em học bán trú, sáng đi tối về. Tất cả các em được chọn đều là người dân tộc H’mông, Dao, Tày… Các Sơ được Hiệu trưởng và một số thầy cô dẫn đi thăm các gia đình.
Không chỉ thế, các Sơ còn thống nhất với các thầy cô phụ trách là đầu tháng 3, sẽ gặp cả các phụ huynh và các em để công bố về việc tặng xe đạp, với quyền lợi và trách nhiệm, như: phải học giỏi hơn, không bỏ học, ngoan ngoãn, giúp đỡ bạn bè… và cha mẹ phải tạo điều kiện cho con cái học hành…!
Đầu tháng 3, các Sơ “đến hẹn lại lên”, trở lại vừa thăm trường, thăm các thôn làng, tặng quà cho một số gia đình thật nghèo, đồng thời nhắc nhở cho mọi người chương trình nhận xe đạp vào Chúa Nhật, ngày 10 tháng 3, 2019. Mỗi lần đến thăm Tuyên Quang như vậy, các Sơ lại mang theo rất nhiều quà để tặng cho người nghèo địa phương cho “bõ” công lặn lội từ Bắc Ninh lên đây. Mỗi chuyến đi như thế, mất ít là 2 ngày 1 đêm, khởi hành từ 3, 4 giờ sáng, đến tối mịt ngày hôm sau mới về lại đến nhà Dòng.
Một điểm son mà Hồng Ân phải ghi nhận nơi các Sơ dòng Hiệp Nhất là các Sơ luôn biết cách kêu gọi để nhiều người cùng hợp tác trong việc giúp đỡ người nghèo, vừa thêm người cộng tác, vừa tập cho họ thực hành bác ái “Lá lành đùm lá rách”. Kẻ góp công, người góp của! Các Sơ kể rằng: “Như những phép lạ xẩy đến cho người nghèo vậy. Chúng con chỉ kể chuyện là Hội Hồng Ân ở tận Mỹ mà vẫn quan tâm đến người nghèo già cả vùng sâu vùng xa nhiều năm qua và nay còn tặng cho học sinh 35 chiếc xe đạp Địa Hình. Thế là người này người kia chia sẻ cho chúng con bao nhiêu đồ để cho. Tạ ơn Chúa, cám ơn Hội Hồng Ân đã thắp lên niềm vui cho bao gia đình, đã chắp cho các em học sinh những đôi cánh nhỏ để các em có thể vươn xa hơn tới mọi người và nó thể hiện rõ trên khuôn mặt các em, như vui hơn, tự tin hơn, mạnh dạn hơn…!”
Thế là trong ngày tặng XE ĐẠP (Chúa Nhật, ngày 10 tháng 3, 2019), các Sơ được thêm 4 gia đình ủng hộ cho tiền ăn hôm họp mặt này; 1 gia đình tặng hơn 1,000 cái nem để ăn tại chỗ và tặng cho các gia đình, 1 cơ quan cho 20 thùng sữa và một số thùng bánh, nhiều người khác cho các thùng mì tôm và vô số các quần áo cũ. Ngay cả phương tiện chuyên chở, các Sơ cũng được 2 xe tải lớn giúp chở xe đạp và chở đồ hoàn toàn miễn phí…! Thật là ấm lòng vì chúng ta luôn có những người cùng đồng hành!
Về tiền xe đạp do Hồng Ân hỗ trợ, các Sơ mua được 35 chiếc (nơi bán xe lấy giá ủng hộ khi biết các Sơ sẽ tặng cho học sinh nghèo). Loại xe Địa Hình này các thầy cô, phụ huynh, và người giúp lắp xe đều khen là rất tốt và phù hợp với các em cũng như địa bàn tại đây. Khi xe được chở đến nơi họp thì lại có một vài anh giúp vặn lại ghi đông, bàn đạp, cỡ yên, chỉ cách khóa xe, bơm xe. Mỗi em nhận được xe thì cũng nhận được thêm 1 cái bơm bánh xe.
Ngoài ra, sau khi cho mọi người hiện diện ăn nhẹ bữa trưa, các Sơ còn tổ chức sinh hoạt cho các em như: thi đi xe đạp chậm, thi trò chơi đạp bóng. Sau 4 tiếng đồng hồ là tan hàng, mọi người ra về trong hân hoan, vui vẻ.
Phần các Sơ, thì không cần kể, chúng ta cũng biết là các Sơ cũng mệt lả rồi. Tuy vậy, Sơ phụ trách chương trình kết luận 1 câu của thánh Augustine mà Hồng Ân thấy thật ý nghĩa và thấm thía:
“Chỗ nào có lòng yêu mến, thì không cảm thấy vất vả;
mà giả như có vất vả đi nữa thì người ta cũng yêu thích cái vất vả đó”.



































Bản Tin Hồng Ân